Nhà giáo với nghề gieo hạt
Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay với những yêu cầu đổi mới toàn diện lại càng cần hơn trái tim và khối óc của những người thầy. Chính vì lẽ đó mà đã có biết bao tâm gương nhà giáo đã hy sinh âm thầm công hiến cho sự nghiệp trồng người. Họ là những nhà khoa học miệt mài nghiên cứu đào tạo nên những người thầy trên giảng đường; là những người vượt qua gian khó đến với các em ở vùng sâu, vùng xa hay những người về với các em miền biên giới, hải đảo,… những tấm gương ấy thật sáng ngời và đáng khâm phục biết bao. Mỗi nhà giáo yêu nghề, cho dù ở đâu, trong môi trường nào, với vị trí nào, đều thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết tỏa sáng bằng chính tâm hồn để mang đến sự tin yêu cho học trò; để cống hiến cho giáo dục.
Ảnh: Cô Phạm Thị Giang Thanh và các em học sinh.
Sự nghiệp trồng người huyện Ea H’Leo qua nhiều thế hệ cũng đã có rất nhiều thầy cô như thế. Họ đến đây từ những ngày gian khó sau giải phóng Miền Nam. Đến nay, có người mất, người còn. Đa số các thầy cô đã nghỉ hưu. Họ đã dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành và là hoa tiêu cho thế hệ kế tiếp noi theo. Tiếp bước các hiền nhân đi trước có rất nhiều nhà giáo đã trở thành những tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người của huyện. Trong đó có nhà giáo Phạm Thị Giang Thanh, hiện cô đang giảng dạy dưới mái Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ea Drăng. Với bề dày thành tích gần 30 năm nỗ lực và phấn đấu không ngừng trong dạy học, cô đã được chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo ưu tú” năm 2017.
Thực hiện lời dạy của Bác, kế thừa truyền thống yêu nghề của đại gia đình nhà giáo, cô đã đến với nghề dạy học bằng nhiệt huyết và tình yêu thương con trẻ. Thật đúng như Author Unknow đã viết: “Người thầy, cô giỏi dạy bằng trái tim chứ không từ sách vở”. Bởi: “Những gì thầy, cô viết lên tấm bảng cuộc đời không bao giờ tẩy xoá được”. Ra trường từ năm 1991 đến nay, với bao lớp học trò đã đi qua, con thuyền chở đầy yêu thương vẫn được nhà giáo Phạm Thị Giang Thanh đã và đang bao lần cập bến. Để rồi, mỗi lần như thế các em học sinh của lớp cô đã dạy lại mang ắp đầy hành trang kiến thức, kĩ năng để vững bước tiến lên phía trước.
Với đức tính giản dị, cô sống luôn vui vẻ yêu đời, luôn bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi bởi cô quan niệm: “Làm nhà giáo cần có tình yêu thương và lửa nhiệt tình”. Cô luôn tâm niệm việc học là suốt đời, nên cô luôn cố gắng tự mình tu dưỡng, rèn luyện; không ngừng học hỏi để trau dồi kiến thức và phẩm chất đạo đức của nghề. Ngoài việc truyền đạt tới học trò những kiến thức văn hóa trên bục giảng, cô luôn chú trọng đến giáo dục kĩ năng trong cuộc sống. Mỗi ngày một câu chuyện thường chia sẻ cùng các em, cô đã giúp các em gắn kết tốt hơn giữa lý thuyết và thực tiễn, làm cho các em nhận thức rõ hơn cái xấu - cái đẹp; bồi dưỡng thêm kỹ năng ứng xử và óc phán đoán; khơi dậy trong các em niềm ham mê hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh. Đặc biệt, bằng nhiều cách tổ chức giáo dục, cô đã đánh thức những năng lực từ mỗi học sinh, phát huy hết khả năng của từng em. Giúp các em tự tin, tự trọng để vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Ảnh: Cô và các em học sinh tham gia diễn văn nghệ.
Trong những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khóa, nhà giáo Giang Thanh luôn tạo được tinh thần, tình cảm hòa nhập thân thiện với học trò. Cô đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh khó khăn. Cô luôn yêu thương, bảo vệ, coi trò như con; trò coi cô là người mẹ thứ hai của mình. Cô đã tổ chức tốt công tác thi đua, khích lệ học sinh tính tích cực, tự giác học tập và rèn luyện, cô luôn bao dung, công bằng trong đối xử với học sinh. Mỗi một bước đi, lời nói của con trẻ, cô luôn uốn nắn, chỉ bảo tận tình với mong muốn giản dị: các trò của cô là một vườn hoa học tập và tu dưỡng.
“Học sinh – niềm hy vọng to lớn ở thế hệ trẻ của đất nước”
Hiểu rõ điều đó, nhà giáo Phạm Thị Giang Thanh luôn lưu tâm đến việc giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Cô hiểu tính cách trẻ và nắm rõ hoàn cảnh của từng em. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động giáo dục, cô đặc biệt chú ý đến tâm lí, tình cảm của mỗi em để giao việc, đặt yêu cầu hay khích lệ khác nhau giúp trẻ phát triển. Nhiều điều tốt đẹp cô đã làm cho học sinh vượt ra ngoài vị trí một cô giáo đó là: Cô coi trò như những người bạn nhỏ để cùng tâm sự, qua đó hiểu trẻ và giúp trẻ hiểu tình thương gia đình và biết cách biểu đạt tình cảm, trách nhiệm đối với gia đình; Cô quan tâm đến cả việc ăn uống – sinh hoạt ở nhà của các em; Cô tôn trọng suy nghĩ của trẻ, kết nối thường xuyên với phụ huynh để chia sẻ kịp thời về những vướng mắc cản trở đến sự phát triển tình cảm của các em. Học đi đôi với hành là điều cô Giang Thanh luôn chú trọng. Cô đã không ngại khó để tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trò trải nghiệm, rèn luyện nhiều kĩ năng như tổ chức các buổi thi nấu ăn; bán hàng, làm sản phẩm tự phục vụ ở lớp 4, lớp 5; tập đi chợ khéo ở lớp 2, lớp 3; làm thiệp chúc mừng các ngày lễ lớn,… Ý nghĩa hơn là mỗi năm, học sinh của cô đều được tham gia tri ân các gia đình liệt sĩ và thăm cụ già neo đơn ở buôn Blếch; thăm; tặng quà cho gia đình có trẻ khuyết tật nặng ở tổ dân phố 10 với ý nghĩa: “uống nước nhớ nguồn”; “tương thân, tương ái”.
Chia sẻ với cô, tôi không chỉ cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc của “Người gieo hạt” niềm hạnh phúc vượt cả không gian, thời gian; vượt lên trên tất cả khó khăn, những rào cản trong cuộc sống để đến với em thơ. Mà tôi còn cảm nhận sự ấm áp với hạnh phúc của người làm vợ, làm mẹ ở trong cô.
Tình yêu nghề cùng với nhiệt huyết của cô giáo Phạm Thị Giang Thanh đã lan tỏa đến các đồng nghiệp. Họ đã cùng nắm tay nhau cống hiến hết mình cho con em của quê hương, được học sinh yêu mến và phụ huynh hết mực tin tưởng và tôn trọng. Nhiều năm liên tục cô là chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều bằng khen cấp tỉnh và một lần vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Cô thật sự là một tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, là điển hình về lòng tận tụy, yêu nghề, mến trẻ./.
Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT